19 giờ, 24 phút, một ngày có mưa....
Tôi đang ngồi khóc...tôi lặng lẽ khóc 1 mình, bởi vì tôi chợt nhận ra rằng xung quanh tôi đã không còn ai quan tâm mình nữa..và, tôi đang bệnh. Có lẽ như tôi đang dần sốt cao hơn bình thường, tôi cảm nhận được cái lạnh lẽo, cơ đơn cùng sự lạc lõng của cơn mưa trong tôi, nhưng tôi biết: lòng tôi đang lạnh hơn cả những hạt mưa đang rơi ngoài đó...
Ngày tôi đi chơi cùng bạn bè, cũng là ngày tôi đã rất đau, tôi nhận được nhiều sự lừa dối quá, như có 1 thứ gì đó rất nặng rớt vào tận đáy lòng mình...Tôi không biết phải làm sao, tôi cố gắng cứu lấy mình bằng trách nhiệm đang đè nặng trên vai...Tôi vùi đầu vào công việc và thầm nghĩ rằng tôi phải thế để có thể quên đi mọi chuyện...
Ngày hôm đó, trời không mưa....
Tôi được sống lại những kỉ niệm đẹp của tôi, những kỉ niệm có thể nói là ngọt ngào nhất trong góc nào đó của tâm hồn mình...ngày đó tôi gạt bõ tình cảm mình bao nhiêu, giây phút này tôi lại hối hận bấy nhiêu....
19 giờ, 41 phút, mưa vẫn rơi như nước mắt tôi...
Tôi chợt nhớ về những kỉ niệm ngủ quên trong lòng mình, đã lâu rồi, phải chính xác là đã gần 2 năm... tôi nhớ mình có 1 món quà mà không bao giờ tôi quên được: 1 chiếc hộp âm nhạc...ngày nhận được nó, tôi không hề nghĩ nó sẽ là thứ mà có lẽ đến suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên, mỗi lúc từ thành phố hoa lệ này trở về nhà, tôi lại lấy nó ra xem, từng âm điệu thật du dương, tôi không thể nào quên được, mỗi lúc nghe, tôi thấy lòng mình ấm lại rất nhiều...
Cứ mỗi tối, khi tôi vẫn còn ở góc phòng của mình, vẫn có tiếng lên dây cót, rồi lại có tiếng nhạc vang lên...tình tinh tính...
Tôi nhớ về những kỉ niệm xưa, nhưng đó đã là quá khứ...nó đã vuột khỏi tay tôi, và tôi chẳng còn cách nào để níu giữ nó lại...tôi chỉ biết nhìn nó trôi qua trong lặng lẽ...trong sự bất lực của chính bản thân...tôi không thể làm gì được...
19 giờ, 49 phút....mưa lại càng to hơn...
Ngoài trời đang rất lạnh, nhưng tôi bỗng nhớ về 1 hộp kem mà tôi rất thích...nó có 1 trái tim màu hồng ở giữa kem trắng xung quanh...có thể đối với người khác nó không có gì đặc biệt, nhưng đối với tôi, nó là cả 1 kỉ niệm...ngày xưa tôi không thích kem, nhưng đã từ lúc nào, sau cái ngày chia tay đó, tôi lại thích nó, nhiều lúc có người hỏi vì sao tôi lại thích nó, tôi cũng không biết...mỗi lúc đi từ thành phố về, tôi hay mua 1 hộp để ăn, tôi không biết mình đã cười chính xác bao nhiêu lần mỗi khi ăn nó...dù lúc đó trời có lạnh như thế nào chăng nữa...
Suy nghĩ về 2 thứ đó, tôi thấy mình không cô đơn nữa, nước mắt tôi không còn rơi như từng hạt nước ngoài kia đang rơi nữa...có lẽ tôi nên sống bằng những kí ức ngọt ngào của bản thân, những kí ức tôi biết chắc mình sẽ không bao giờ quên...tuy là.....đã quá muộn........
..Mưa vẫn rơi..tôi vẫn biết dù lòng tôi ấm nhưng cô đơn sẽ vẫn bám lấy tôi..tôi lại tiếp tục sốt..nước mắt lại rơi....!!!
Sài Gòn, ngày 6 tháng 8 năm 2010
Fri Aug 06, 2010 8:30 pm by secureta