Có khi nào trước mắt bạn là hai con đường.một con đường thẳng tắp, đầy nắng vàng rực rỡ.một con đường gấp khúc nhiều quanh co.Con đường thứ nhất, :con đường đầy nắng vàng ấy đẹp rực rỡ.những ánh nắng của buổi ban mai chiếu xuống làm cho con đường càng đẹp hơn.con đường nhỏ ấy dường như tô đã chọn bước đi = đôi chân của mình nhưng lại lưỡng lự, suy nghỉ đắn đo mãi rằng tôi đã thực sự hiểu hết về con đường này hay chưa ? Liệu rằng khi mình đi trên con đương này thì nó có sẵn sàng đón nhận tôi hay ko hay chỉ là bước được một doạn rùi thui. cũng ko hẳn là vì con đường mà là do chính bản thân tôi.có những lúc tôi ko điều khiễn được chính suy nghĩ của bản thân mình nữa.trên con đường ấy có lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy mình cô đơn,buồn phiền...
Con đường thứ 2.một con đường ko thẳng tắp mà nhìu lối đi ngã rẽ,hai bên đường những bông hoa dại mọc đầy .nhưng tôi nhận ra rằng trên con đường này tôi cảm thấy gần gũi, thân thuộc.... một cảm giác thật kì lạ..những bươc chân của tôi dường như mạnh mẽ hơn... vững chắc hơn... lúc buồn cũng như vui...nó luôn mang lại cho tôi một cảm giác thật khó tả đc.có lúc thấy cách suy nghỉ của mình thật là yếu đuối ..tôi đâu có mong muốn như zậy...tôi cũng ko muốn cho người khác bít được tôi yếu đuối.. ngoài mặt tỏ ra là một người thoải mái ,tự gio,ko lo âu đến việc gì khác.. nhưng thực ra tôi cần lắm sự quan tâm, chia sẻ, thương yêu.. tôi muốn sống thực với lòng mình,hoà nhập vào mọi người..... và thực sự nếu bạn bít tôi sẽ chọn con đường nào thì bạn sẽ là người hiểu tôi nhất đó.. sẽ ko có câu trả lời đâu nha.nếu bạn đồng cảm thì bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho chính bản thân đó... ....chỉ? một con đường mà thôi................................................